Hình ảnh người đi đường trong bài ca ngắn đi trên bão cát đã được khắc họa qua nhiều chi tiết đắt giá. Bước đi khó nhọc, những giọt nước mắt “lã chã rơi”. Khách đi đường lúc thì ước ao được “phép ngủ kĩ”, lúc thì nghĩ về “hạng người danh lợi” tất tả ngược xuôi; và ông cảm thấy “người tỉnh thì ít mà người say thì vô số!”.
Nhân vật trong”Sa hành đoản ca” lúc là “khách”, lúc là “anh”, lúc tự xưng là “ta” (ngã). Đây là sự hóa thân giữa khách thể và chủ thể trữ tình, tạo nên sự uyển chuyển về giọng điệu để vừa có thể bộc lộ tâm sự, thể hiện những suy ngẫm về con người hám danh lợi, với giọng thơ tâm tình, đầy thấm thía.
Qua bài phân tích bài ca ngắn đi trên bãi cát ta thấy được hình ảnh một phần nào đó con người và nhân cách của Cao Bá Quát. Ông cũng muốn nhắn gửi tới những hạng người danh lợi đang tất tả ngược xuôi các bài học thấm đẫm nước mắt mà ông đã nếm trải qua và cảm nhận.